Bàn về nghệ thuật thưởng trà và thưởng rượu, Tĩnh đô vương Trịnh Sâm (1739-1782) khái quát vỏn vẹn 4 chữ: “Trà nô, tửu tướng”.
Trà nô có nghĩa là nô bộc của trà. Khi uống trà, người quân tử là nô bộc của thứ đồ uống thanh nhã, đằm sâu này. Người quân tử tỉ mỉ tự tay phục vụ trà, nổi lửa, đun nước, pha trà, để cảm nhận sự tinh tế của trà.
Tửu tướng có nghĩa là tướng quân của rượu. Khi uống rượu, người quân tử là tướng quân của thứ đồ uống hào sảng, ngút ngàn này. Người quân tử phóng khoáng thống lĩnh chỉ huy rượu, kiểm soát rượu, sử dụng rượu theo ý mình.
Người quân tử phong lưu sống ở trên đời thường có 3 điều tâm đắc, một là hồng nhan tri kỷ, hai là rượu và ba là trà. Trong 3 điều này, trà thường là điều tâm đắc cuối cùng, đi cùng người quân tử mãi mãi.

Chẳng phải thế mà cụ Trần Nhân Tông có thể bỏ lại ngai vàng, bỏ lại cung tần mỹ nữ, nhưng ấm trà luôn là vật bất ly thân. Trích đoạn Trúc Lâm Đại sĩ xuất sơn đồ, tả thực Trúc Lâm Đại sĩ tức Phật Hoàng Trần Nhân Tông rời Vũ Lâm – hành cung trong núi Tràng An, kề sông Ngô Đồng, nay thuộc xã Minh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình – vào mùa đông năm Giáp Thìn 1304, gánh trà đi ngay phía sau kiệu của Phật Hoàng.
Người quân tử khi bàn đại sự với nhau cũng thường dùng trà để nói lên ý mình. Câu chuyện cụ Hồ Chí Minh và cụ Huỳnh Thúc Kháng là một câu chuyện như vậy.
Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một nhà nho yêu nước, một danh sĩ đất Quảng Nam. Khi thành lập nước, cụ Hồ Chí Minh rất cần tập hợp nhân sĩ trí thức đứng ra đại diện khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố chính quyền non trẻ trong cơn dầu sôi lửa bỏng.
Cụ Hồ có ý muốn mời cụ Huỳnh ra giúp nước, nhưng chưa rõ ý cụ Huỳnh ra sao. Cụ Hồ bèn đích thân tới nhà gặp cụ Huỳnh. Cụ Huỳnh theo lối Trà nô xưa đích thân nổi lửa, tự tay pha trà tiếp đãi khách.
Cụ Hồ nhấp chén trà, mở lời, ướm ý: “Nghe truyền rằng chí sĩ miền Trung rất chuộng thi thư với biệt tài ứng khẩu, không biết tiên sinh có cho tôi vinh hạnh được thưởng thức bài thơ ứng khẩu về cuộc hội kiến ngày hôm nay được chăng?”.
Không khách sáo, cụ Huỳnh nho nhã: “Xin vâng, mời Cụ ra chủ đề”. Cụ Hồ trầm ngâm ngắm nghía bàn trà rồi nhỏ nhẹ ra đề: “Chúng ta đang thưởng trà, xin tiên sinh lấy đó làm thi hứng”.
Cụ Huỳnh trầm ngâm, thả hồn trong khung cảnh trà đàm, nhìn nước đang réo sôi trên lò than tỏa lưỡi lửa xanh quanh đáy siêu đồng. Giây lát sau, cụ Huỳnh cất giọng ngâm:
THƯỞNG TRÀ
“Trà trà, nước nước buổi hôm mai
Yêu nước nên ta nhớ nước hoài
Nâng chén sơn hà xem nóng nguội
Mở bình xã hội thử đầy vơi
Nhiệt thành lòng quạt phừng phừng lửa
Tâm huyết dâng trào sục sục sôi
Ai nấy hò nhau ta quạt nước
Quạt cho đặng nước để mà xơi!”
Vừa nghe xong, cụ Hồ đứng bật dậy thốt lên: “Rất mong cụ nhận lời ra phò tá Chính phủ lâm thời cứu nước, cùng nhau ta Quạt lò – Giữ nước!”.
Sau buổi uống trà đó, cụ Huỳnh trở thành Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Chính phủ liên hiệp lâm thời. Thời gian cụ Hồ sang Pháp dự Hội nghị Fontainebleau vắng mặt, cụ Huỳnh được ủy thác trọng trách: Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946), với lời dặn chân tình bên thang máy bay ở sân bay Gia Lâm: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”.
Đoạn thơ sau đây của cụ Nguyễn Trãi cũng thay cho lời kết:
“Phú quý treo sương ngọn cỏ,
Công danh gửi kiến cành hoè.
Phong lưu mòn mỏi ba đường cúc,
Ngày tháng tiêu dao một bát chè.”
Mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.




