Thuở ấu thơ, khi đọc một đoạn viết của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và rồi tự mình chứng kiến, tôi đã ngạc nhiên, thấy thú vị và tự mình thắc mắc xiết bao khi nhìn con cò đứng ngủ bằng một chân, con ve kêu ra rả cả buổi trưa, con cua bò ngang trên mặt đất, con đom đóm tỏa sáng mỗi tối.
Lớn lên một chút, lúc đi học, rồi đi làm, tôi thường thắc mắc tại sao có một số người học rất giỏi lại vất vả, tại sao một số người không nổi bật lắm lại thành công. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, cũng phải làm một công việc gì đó. Nhưng làm sao để làm việc một cách phù hợp? Ai là người mỗi ngày không tiếp xúc với người trên, kẻ dưới hay bạn bè? Vậy cư xử làm sao cho được việc, làm sao thuyết phục được người khác?
Khi còn đi học, tôi đã có cảm giác thật đặc biệt khi đeo khăn quàng đỏ, hướng về lá cờ tổ quốc hát Quốc ca, Đội ca. Khi mới đi làm, tôi luôn mặc cảm tự hỏi tại sao những nước nhỏ, ít dân, lại giàu mà những nước khác thì không. Tại sao những nước nghèo tài nguyên lại có nền kinh tế phát triển?
Những câu hỏi đó thường không được thầy cô giáo giải thích trên lớp một cách thấu đáo, thuyết phục. Bố mẹ tôi ở nhà cũng không có khả năng giải thích một cách thấu đáo. Nhưng thật may mắn, những năm tháng ấu thơ và đi học, bố mẹ tôi và thầy cô giáo đã tạo cho tôi một thói quen đọc sách, đam mê sách. Mỗi khi tìm được một ý hay trong sách tôi thường ghi chép lại. Thầy tôi dạy: Tốt nhất là đóng góp tri thức mới, nếu không làm được như vậy, thì tổng hợp lại những cái đã biết theo một cách mới cũng là đóng góp.
Vì thế, tôi dự định hệ thống hóa lại các câu trả lời mà tôi tìm thấy cho câu hỏi của chính mình. Tuy nhiên, cuộc sống bận rộn đã làm trì hoãn nhiều lần. Cho đến một ngày, tôi có trách nhiệm lãnh đạo một nhóm bạn rất trẻ, gần như chưa có kinh nghiệm, chỉ mới bắt đầu ra trường và đi làm, thì tôi lại càng bị thôi thúc phải tiếp tục dự định này.
Những gì tôi viết ở đây chỉ là tập hợp những nội dung từ những cuốn sách mà tôi đã đọc mà bản thân có điều tâm đắc.
Tôi hy vọng rằng các con tôi và các bạn trẻ – những người sinh ra và lớn lên trong giai đoạn hòa bình, hội nhập của đất nước, và coi rằng sự yên bình, no đủ, sung túc hôm nay mình đang có như một lẽ tất nhiên – sẽ thấy chút gì bổ ích cho suy nghĩ của mình từ những gì tôi viết ở đây./.




