“Người chết nối linh thiêng vào đời”

Tháng Bảy mưa Ngâu. Mùa Vu Lan về, là mùa của tình thương, của lòng hiếu hạnh. Lễ Vu Lan là dịp để tưởng nhớ, tri ân những người đã khuất. Tôi rất suy nghĩ về việc sử dụng động từ “chết” khi nói về sự ra đi vĩnh viễn của cha ông. Lạ thật đấy, chết là một trạng thái tưởng chừng lặng im, thế mà nó lại là một động từ. Nghĩ kỹ, tôi vẫn nhắc đến từ “chết” trong bài viết này, vì chết là cái mảnh hiện thực trần trụi tất yếu của cuộc sống con người – cái mảnh hiện thực chẳng có gì phải tránh né và e sợ. Điều e sợ có chăng nằm ở chỗ: Con người ta sống như thế nào và chết như thế nào!


Sự sống – chết của đời người

Trong y học, “chết” là sự chấm dứt vĩnh viễn của mọi hoạt động sống như hô hấp, trao đổi chất hay sự phân chia các tế bào.

Xưa nay, qua sách vở, không ít người cho rằng “chết là hết”, nhưng tất cả những tôn giáo lớn trên thế giới đều đồng ý rằng chết không phải là hết, mà còn có một “cái gì đó” tồn tại, dẫu giáo lý của các tôn giáo khác nhau trong chi tiết và cách giải thích. Dù được gọi là tâm, thần thức, linh hồn hay tinh thần, “cái đó” vẫn tiếp tục hiện hữu trong hình thức này hay hình thức khác.

Nói ngắn gọn, hầu hết các tôn giáo tin rằng chết rồi vẫn còn, hoặc còn khổ hoặc được sung sướng, nghĩa là hoặc Niết bàn, Cực lạc hay Thiên đàng, hoặc Địa ngục hay Hỏa ngục.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trong bài hát Nối vòng tay lớn, có viết: “Người chết nối linh thiêng vào đời”.

Chắc hẳn, Nhạc sĩ muốn nói đến việc người chết không phải là hết mà vẫn tồn tại qua con cháu, qua những gì họ đã thực hiện, đã để lại cho đời. Và người sống khi đứng trước linh cữu, trước di ảnh, trước nấm mồ hoặc tưởng nhớ về người quá cố luôn như “được nghe” và tự dặn mình phải sống thế nào cho xứng đáng với công sức, với ước mong của người đã khuất. 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, trong bài diễn văn tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ vào ngày 10/8/2024 tại Nghĩa trang Liệt sĩ ở huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, có viết:

“Người còn sống nhớ đến người đã chết là người chết còn sống. Họ sống trong mỗi chúng ta, và họ sống qua mỗi chúng ta. Người còn sống nhớ đến người đã chết là người còn sống có thêm sức mạnh, sức mạnh của cha anh. Mất đi sức mạnh của cha anh là chúng ta đã yếu đi phần lớn. Người còn sống nhớ đến người đã chết là để duy trì sự sống của gia đình, dòng họ, dân tộc và đất nước. Nhớ đến người đã chết là để biết mình là ai. Nhớ đến người đã chết là để biết mình còn sống. Người còn sống nhớ đến người đã chết là để duy trì cội nguồn của mình, lịch sử của mình, văn hoá của mình. Mất đi cội nguồn của mình chúng ta sẽ không còn là chúng ta nữa. Người còn sống nhớ đến người đã chết là để sự sống là một dòng chảy liên tục. Quá khứ tạo ra hiện tại và hiện tại tạo ra tương lai. Không có quá khứ thì không có hôm nay và không có hôm nay cũng sẽ không có ngày mai.”

Trăm điều thiện lấy hiếu làm đầu

“Bách thiện hiếu vi tiên” – Trăm điều thiện lấy hiếu làm đầu. Chữ Gia (家) trong “Gia đình” (家庭), cũng chính là từ Gia (家) trong “Quốc gia” (国家).

Mối liên kết giữa gia đình và quốc gia có nội hàm sâu sắc, bởi vậy lòng Hiếu trong gia đình là cái gốc để phát triển lòng Hiếu trong xã hội.


“Con ngày nào chưa biết khóc cười
Gieo nỗi niềm lên cánh tay đưa
Cha giờ về bạn với mây trời
Mang nắng về nhuộm giấc mơ con”

Lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan là một trong những ngày lễ của Phật giáo, xuất phát từ sự tích Bồ tát Mục Kiền Liên cứu mẹ.

Lễ Vu Lan được xem là ngày Lễ thiêng liêng của những người con đối với bậc sinh thành, để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng tình mẫu tử, nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của đấng sinh thành mà làm những việc hiếu nghĩa.

Việt Nam là đất nước có truyền thống tôn sư trọng đạo, lễ nghĩa và thờ kính cha mẹ từ ngàn xưa. Lễ Vu Lan ngày nay không chỉ gói gọn trong phạm vi Phật giáo mà đã lan tỏa và trở thành hoạt động mang tính văn hóa dân tộc, đề cao tình thương và sự gắn kết với gia đình, hiếu thuận với cha mẹ, gìn giữ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Vì thế, Lễ Vu Lan còn được xem là ngày để mỗi người nhớ về công ơn và sự hy sinh của những anh hùng liệt sĩ, của những người Mẹ Việt Nam anh hùng đã dành cả đời cho sự nghiệp giải phóng, thống nhất và phát triển của Đất nước.

Lại một mùa Vu Lan đang về, chúng con lại cùng nhau tưởng nhớ và tri ân tổ tiên, những người đã khuất, những anh hùng liệt sĩ, chia sẻ nhiều hơn với những mảnh đời khó khăn, để tình thương lan tỏa tâm lành mang điều ấm áp đến cho người với người, để mùa Vu Lan luôn đong đầy tình thương yêu và lòng hiếu đạo./.

“Nước chúng ta
Nước những người chưa bao giờ khuất
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về!”

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer