Sương, nắng, mưa là duyên đến rồi đi. Người vẫn lặng lẽ chắt chiu, để rồi bỗng nhận ra: Vị ngọt không chỉ từ đất, từ sương hay mưa nắng, mà từ chính những tháng năm đã được sống trọn vẹn.

VỊNH TRÀ
Nghênh sương, đội nắng, đạp mưa
Chắt chiu từng ánh trăng xưa dãi dầu
Mồ hôi năm tháng đẫm sâu
Nuôi mầm vị ngọt, dưỡng màu nồng say
Thái Nguyên, 07/11/2024
Vài dòng tản mạn:
Tự ngàn xưa, trà đã là thức uống của người Việt. Cây chè được Khổng Tử đặt ngang tầm với cây lúa nước, khi viết: “Dân Bách Việt chuyên làm ruộng lúa mà ăn, không như chúng ta trồng kê và lùa mì. Họ uống nước “nấu” bằng thứ lá cây lấy trong rừng gọi là trà”.
Trà hấp thụ tinh hoa từ sương, gió, nắng, mưa của đất trời để tạo nên khí chất. Trà chắt chiu những ánh trăng vàng để tạo nên màu sắc. Trà thấm đẫm những giọt mồ hôi để nuôi mầm vị ngọt, vị ngọt ấy là hậu vị, trước đắng, sau ngọt. Trà dưỡng màu nước vừa thanh khiết, lại vừa đa sắc, đượm mùi hương vừa sâu lắng, lại vừa nồng nàn. Trà là kết tinh của đức nhẫn. Trà làm say lòng người.
Bởi vậy, trà được các thiền sư đắc đạo, các bậc đế vương muôn đời của dân tộc Việt nâng niu, trân trọng, tự ví bản thân mình là “trà nô” để tự tay mình pha một ấm trà thưởng thức hoặc mời khách quý. Trà được hiện diện trong đời sống của mọi tầng lớp nhân dân, từ nghi lễ trang nghiêm đến những khoảnh khắc vui, buồn hàng ngày của người Việt.
Lặng lẽ nhấp một ngụm trà pha đặc, ta bất chợt ngộ ra. Sương, nắng, mưa là duyên đến rồi đi. Vị ngọt còn đọng lại không chỉ từ đất, từ sương hay mưa nắng, mà từ chính những tháng năm đã được sống trọn vẹn.




