Trường THCS Nguyễn Trãi

Ngày hôm nay, sau hơn 24 năm kể từ ngày ra trường, tôi lại may mắn được trở lại làm một cậu học trò nhỏ tại sân trường này. Mới ngày nào, vào lễ khai giảng năm học 1994 – 1995, khi ấy, tôi nhỏ bé nhất lớp, được ưu tiên đứng hàng đầu, tôi đã hướng về lá cờ tổ quốc, hát vang bài Quốc ca và Đội ca bằng tất cả sức lực và năng lượng của mình. Trường THCS Nguyễn Trãi trở thành một phần của cuộc đời tôi như vậy.

Có được may mắn ngày hôm nay, tôi hiểu rằng tôi cần phải nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện nhiều hơn nữa.

Tri ân thầy, cô giáo

Con xin tri ân sự dạy dỗ của các Thầy, Cô. Con nghĩ, sự tri ân lớn nhất đối với Thầy, Cô giáo của mình là nói về những bài học mà mình học được, áp dụng được trong cuộc sống nhờ sự dạy dỗ của các Thầy, Cô.

Tại mái trường Nguyễn Trãi này, tình yêu, sự đam mê và thói quen đọc sách của con lần đầu được khơi dậy. Con vẫn nhớ mùa thu năm 1994, ngày đầu tiên được tiếp cận Thư viện do cô Nguyễn Liên Hương quản lý, choáng ngợp và thích thú. Kể từ ngày ấy, sách là người bạn không rời của con. Khi vui, con cũng tìm đến sách. Khi buồn, con cũng tìm đến sách. Mỗi khi đọc được điều gì thú vị trong sách, con cố gắng ghi lại và tìm cách chia sẻ với mọi người, bạn bè, đồng nghiệp của mình.

Nhưng có một sự thực rất đời thường, bây giờ mới xin được kể với các Thầy, Cô: Làm cho con thích thú và khơi dậy đam mê đọc sách của con khi đó là những cuốn truyện tranh trong Thư viện, chứ không phải những tác phẩm văn học kinh điển. Con chỉ tìm đến những tác phẩm văn học kinh điển sau khi đã rất “nghiện” truyện tranh, đã đọc hết truyện tranh mà chẳng có gì để đọc nữa.

Tại mái trường Nguyễn Trãi này, con được học võ. Võ đã đến với con trong một buổi hoàng hôn đầy nắng năm 1995, khi Câu lạc bộ Pencak Silat tập luyện ở sân trường. Lúc ấy, có một cô bạn vẫn ngồi ở bàn đằng sau con nhìn con với đôi mắt ngấn đỏ, khẽ lắc lắc cái đầu và nói: “Tớ không khóc đâu nhé. Tại tớ có võ. Sư phụ tớ bảo những người có võ thì không bao giờ khóc.” Con quyết tâm đi học võ. Cũng từ ngày đó, cùng với quá trình trưởng thành, con hiểu thêm về tinh thần thượng võ của dân tộc, tự hào về những võ công hiển hách của ông cha trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Không biết từ lúc nào, con ngộ ra một con người chỉ có thể được phát triển toàn diện nếu được dạy dỗ cả văn lẫn võ. Người có võ không đánh bừa, đó là văn trong võ. Người viết văn không cố chấp, đó là võ trong văn. Điều tiếc nuối lớn nhất của con hiện nay là khi ấy con đã không dành thời gian và nỗ lực để học võ một cách nghiêm túc, bài bản.

Tại mái trường Nguyễn Trãi này, cô Trần Ánh Ngọc đã gieo mầm tình yêu học ngoại ngữ cho con, để từ đó đến bây giờ, con tự tin giao tiếp, khám phá và bắt tay bạn bè khắp 5 châu, 4 biển. Cô Hoàng Kim Thanh và thầy Phạm Quang An đã gieo mầm tình yêu học Toán cho con. Con bắt đầu yêu những con số từ những tiết học Đại số đầu tiên mà cô Hoàng Kim Thanh dạy. Con bắt đầu đặt mục tiêu thi vào cấp 3 chuyên Toán từ sự khích lệ của thầy Phạm Quang An năm lớp 8. Để rồi sau đó, con tiếp tục lựa chọn học Công nghệ thông tin và trở thành một nhà quản lý chuyên môn về Công nghệ thông tin như hiện nay. Nhiều lắm, có rất nhiều bài học, mà trong phạm vi giới hạn thời gian của ngày hôm nay, con chỉ xin kể về một số bài học mà con thực sự tâm đắc.

Trao đổi với các học sinh

Các em đang sống khoảng thời gian đẹp nhất của đời mình. Mong các em hãy tận hưởng thời gian này. Có một điều mà anh muốn chia sẻ với các em, muốn dặn dò các em, đó là sự kiên trì.

Con người sinh ra cơ bản là giống nhau, chỉ có một số rất ít người bẩm sinh đã xuất sắc. Nhưng, con người muốn trở nên xuất sắc thì phải kiên trì. Người bình thường có thể trở nên xuất sắc nhờ sự kiên trì. Còn người xuất sắc nếu không kiên trì thì cũng chỉ có thể xuất sắc trong một thời điểm nhất định. Xuất sắc là do bẩm sinh, còn kiên trì là do mình.

Vì vậy, nếu các em thông minh, học giỏi, thì các em hãy kiên trì. Còn nếu các em thấy mình chưa được thông minh, chưa được học giỏi như các em mong muốn, thì không sao cả, các em hãy kiên trì rèn luyện.

Một chú rùa, chậm chạp, nhưng đúng hướng và kiên trì, chắc chắn sẽ đến đích.

Một chú thỏ, nhanh nhẹn, nhưng chệch hướng và bỏ cuộc, chắc chắn không bao giờ đến đích cả.

Chúc các em luôn tìm thấy niềm vui và lý tưởng của mình trong cuộc sống, trong học tập, và đặc biệt, hãy kiên trì theo đuổi nó! Tiếp tục bồi đắp truyền thống tự hào của mái trường Nguyễn Trãi này.

Tương lai của mỗi quốc gia bắt đầu từ các trường học của họ.

Con xin kính chúc các Thầy, Cô sức khỏe, tiếp tục sự nghiệp trồng người cho Đất nước!

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer