Người đàn ông thép

Ông là Chủ tịch của Tập đoàn thép POSCO Hàn Quốc. Năm 1968, nhận lệnh trực tiếp từ Tổng thống Park Chung Hee, ông bắt tay xây dựng nhà máy sản xuất thép từ đống đổ nát. Tháng 6 năm 2004, POSCO chính thức trở thành quán quân của các công ty thép trên toàn thế giới theo đánh giá của Tổ chức World Steel Dynamics. Đánh giá về ông, năm 1990, Tổng thống Pháp François Mitterrand nhận định: “Khi Hàn Quốc cần quân nhân, ông đã hiến thân mình thành sĩ quan. Khi Hàn Quốc tìm doanh nhân phục vụ cho nền kinh tế hiện đại, ông trở thành nhà doanh nhân. Khi Hàn Quốc cần một tầm nhìn cho tương lai, ông đã trở thành chính trị gia. Phụng sự và phụng sự cho Hàn Quốc, đó luôn là mệnh lệnh tối thượng chưa bao giờ ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời ông”. Bài viết này tóm tắt nội dung cuốn sách Park Tae Joon – Người đàn ông của thép.

Ý chí của người Nhật

Park Tae Joon sinh năm 1927, trải qua hầu hết quãng thời gian niên thiếu ở Nhật Bản. Tại đây, Park được tận mắt chứng kiến diện mạo đáng sợ của người Nhật sau thất bại, từ đống hoang tàn đổ nát trong thế chiến thứ Hai. Không nói về những người đàn ông, đàn bà Nhật Bản trong nhóm gánh vác trọng trách “kiến thiết đất nước”, ngay cả những cô gái điếm ở phố đèn đỏ cũng nói rằng họ sẽ đứng ra phục vụ lính Mỹ một cách có tổ chức và tự quán triệt với nhau rằng:

“Các cô phải bảo đảm chỉ nhận quân phiếu, cương quyết không nhận những thứ hàng nhu yếu phẩm cho cái giá thỏa mãn binh lính Mỹ. Ngay bây giờ, các nhu yếu phẩm là thứ khẩn thiết đối với đời sống các cô. Nhưng nhà nước còn cần tiền hơn để tái thiết đất nước. Nước còn thì mỗi cá nhân cũng còn. Nếu chúng ta sử dụng những thứ như hàng mỹ phẩm của Mỹ thì những nhà máy Nhật Bản mãi mãi không thể đứng dậy được. Phải hoàn toàn nhận quân phiếu để đóng góp xây dựng nhà máy. Các cô không phải là gái mại dâm. Các cô là những người yêu nước.”

Chuyện này đã làm chàng trai trẻ 19 tuổi họ Park ớn lạnh. Ngay từ lúc đó, Park đã nghĩ rằng dân tộc Nhật Bản sẽ đứng dậy vào một lúc nào đó, dân tộc Hàn Quốc nếu muốn đứng dậy cũng cần có ý chí như vậy!

Gặp gỡ Park Chung Hee

Năm 1948, trở về nước từ Nhật Bản, lúc 21 tuổi, Park Tae Joon trở thành học viên của Trường sỹ quan cảnh vệ Hàn Quốc. Trong giờ học đầu tiên, của môn học đầu tiên, môn đạn đạo học, Park Tae Joon đã gặp một người thầy giáo đặc biệt. Khi người thầy giáo nhỏ bé đó bước vào lớp, thần thái sắt đá, lãnh đạm đó đã khiến Park Tae Joon cảm giác như có một luồng khí lạnh buốt thốc thẳng vào mặt mình. Người thầy giáo đó là Park Chung Hee. Bằng phản xạ tự nhiên, Park Tae Joon là người đầu tiên trong lớp bật dậy thẳng đứng chào người thầy mới. Từ mối nhân duyên đầu tiên đó, hai người về sau đã hình thành một mối quan hệ bất khả phân ly trong suốt thời gian từ cuối thập niên 1950 đến năm 1979, cho đến tận lúc một người họ Park rời bỏ cuộc đời trước.

Phát triển Tập đoàn thép Posco

Park Tae Joon phát triển Tập đoàn thép Posco với một lòng tận tâm và nhiệt tình đến tột bậc. Bên cạnh những định hướng mang tính chiến lược, Park tỉ mỉ đến cả những chi tiết rất nhỏ. Ông có trực giác nhạy bén tới mức đáng kinh ngạc. Bằng sự linh cảm đặc biệt đó, ông đã nhiều lần loại bỏ được những dự án có tính chất gian dối, cũng là ngăn chặn trước những mối hậu họa có thể khiến Tập đoàn thép Posco sụp đổ. Câu chuyện sau đây chỉ là một minh họa nhỏ cho điều này.

Trong quá trình ráp nối một tổ hợp kết cấu luyện thép đồ sộ bằng các bu-lông cường độ cao, điều tối quan trọng là vặn xiết tất cả các bu-lông vào kết cấu một cách chắc chắn, vì chỉ cần một vài bu-lông không đạt chất lượng, cả kết cấu sẽ bị đứt gãy khi phải chịu những chuyển động lặp đi lặp lại của khối lượng lên đến hàng trăm tấn trong quá trình hoạt động, gây ra hậu họa không thể tưởng tượng được. Theo thói quen đối với những dự án được xác định là quan trọng, vài đêm liên tục trước ngày vận hành chính thức, Park luôn trực tiếp thị sát công trình tại hiện trường. Những chỗ nào còn nghi ngại thì ông sẽ lấy phấn trắng đánh dấu lên đó. Trong nhật ký thị sát của ông, đã 400 lần ông đánh dấu phấn trắng lên những bu-lông mà ông nghi ngại và yêu cầu kỹ sư của Posco thay thế!

(Kết quả của những năm tháng lăn lộn trực tiếp tại công trình này là vào ngày 22/11/1980, lần đầu tiên bác sỹ phát hiện ra ông có một khối u bằng quả nho ở ngay phía dưới phổi. Mãi sau này, cho đến tận ngày 25/7/2001, tại Bệnh viện Đại học Cornell, New York, sau 6 giờ 30 phút phẫu thuật, bác sỹ đã lôi ra từ trong bụng ông, ngay dưới lá phổi, một khối u nặng 3,2 kg. Thành phần khối u là nước và các tinh thể thạch anh của vùng vịnh Pohang mà ông đã hít vào trong mấy chục năm bôn ba với các dự án luyện thép.)

Vào ngày Quốc khánh Hàn Quốc trong tháng 10/1992, khi POSCO đã chính thức trở thành huyền thoại được tán dương không chỉ ở Hàn Quốc, trở thành Tập đoàn thép lớn thứ 3 trên thế giới, Park Tae Joon đứng lặng im cúi đầu trước bia mộ của Park Chung Hee. Trong tai Giám đốc Park vẫn còn văng vẳng giọng nói của Tổng thống Park hôm nào:

“Tôi hiểu rõ anh chứ. Việc này không phải ai cũng có thể làm được. Phải là người vì quốc gia, vì dân tộc, hiến thân hoàn toàn và không chút tư lợi thì may ra mới có thể thành công. Anh hãy nhận lấy đi và đừng giải thích gì cả!”

Cuộc sống lưu vong

Ngày 10/3/1993, hai tuần sau khi Tổng thống Kim Young Sam nhậm chức, Park Tae Joon hoang mang rời khỏi Seoul để đến Tokyo bắt đầu cuộc sống lưu vong, kết cục của một câu chuyện chính trị mà chúng ta không bàn đến ở đây. Trong bi kịch của số phận ở tuổi cổ lai hy, ông lại có một niềm an ủi lớn khi nghe vợ ông tâm sự:

“Lấy mình mới đó mà đã bốn mươi năm, vậy mà không phải đến cả tuần trăng mật chúng ta cũng chưa thể tận hưởng đó hay sao? Suốt những năm tháng ròng rã đó, mình chưa bao giờ là người của gia đình. Cho nên, tôi nghĩ rằng đến giờ này tôi cũng đã có được một kỳ trăng mật thật dài sau bốn mươi năm. Mình cũng nghĩ như tôi xem nhé!”.

Bi kịch của ông không biết có phải là một điều không may đối với Việt Nam của chúng ta hay không. Vì vào năm 1992, khi đến thăm Việt Nam, ông đã hứa hẹn một vài điều với cố Tổng bí thư Đỗ Mười và cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Vào tháng 11/2004, trong chuyến trở lại Việt Nam sau 12 năm, ông muốn gặp lại những người lãnh đạo Việt Nam ngày ấy. Tổng bí thư Đỗ Mười nhắn rằng vì đã quá lớn tuổi nên việc đi lại khó khăn, nhưng cũng chuyển đến Park lời chào “Thật sự đã rất nhớ ông!”. Park cũng đáp lễ: “Xin lỗi vì tôi đã quá trễ nải. Thực sự đã có chút chuyện riêng xảy ra đối với tối.”

May mắn thay, ông đã có thể gặp được Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Vị lãnh đạo cao niên của Việt Nam ôm chầm lấy ông một cách nồng hậu: “Sao tận giờ này ông mới trở lại?”. Park phân bua: “Xin thành thật thứ lỗi!”. Tuy muộn, nhưng ý tưởng năm 1992 của Park đã được Ban lãnh đạo thuộc lớp sau của POSCO cụ thể hóa thành dự án nhà máy thép POSCO tại Việt Nam.

Câu chuyện về Park Tae Joon là một câu chuyện dài, phong phú, lý thú về việc xây dựng và phát triển một tập đoàn kinh tế nhà nước của Hàn Quốc.

Đằng sau những câu chuyện kinh doanh, tôi nghĩ, yếu tố con người là yếu tố đầu tiên, cũng là yếu tố cuối cùng và là yếu tố then chốt nhất.

Bài viết này tổng hợp ngắn gọn về Park Tae Joon từ một góc nhìn.

Có thể vẫn còn nhiều góc nhìn nữa về câu chuyện này.

Viết đến đây, tự nhiên 2 câu thơ sau văng vẳng trong đầu tôi:

Khi tổ quốc gọi tên từng thế  hệ
Trong vinh quang con không phải cúi đầu ...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer