Bàn về chiến lược

1- Chiến lược là tập hợp suy nghĩ, hành động để đạt được một mục tiêu lớn nào đó.

Xuất phát từ trong quân sự, chiến lược nhằm chiến thắng một cuộc chiến. Chữ một ở đây là chữ quan trọng mà mọi người thường quên khi viết chiến lược. 

2- Chiến lược gắn với bối cảnh cụ thể và con người cụ thể.

Vì vậy, không có bản chiến lược nào giống với bản chiến lược nào, không ai có thể sao chép chiến lược của ai. Chỉ có người có năng lực vượt trội, am hiểu sâu sắc về tình hình, bối cảnh liên quan mới có thể viết ra một bản chiến lược đúng đắn.

3- Chiến lược có thể ngắn, có thể dài, nhưng một bản chiến lược xuất sắc luôn có thể thể hiện một cách ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu và khác biệt.

Khi bàn về chiến lược để đánh thắng trận Xích Bích, Gia Cát Lượng và Chu Du chỉ cần dùng đúng một từ, đó là từ “Hoả”, viết vào lòng bàn tay của mỗi người.

Khi bàn về chiến lược mưu cầu sự phát triển, thoát khỏi mối hoạ bị người anh rể Trịnh Kiểm thanh trừ trong cuộc chiến quyền lực cung đình, Nguyễn Hoàng đã đến hỏi ý kiến của Nguyễn Bình Khiêm. Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm đã trỏ vào hòn non bộ trước mặt và nói: “Hoành Sơn nhất đái. Vạn đại dung thân”, nghĩa là, “Một dải Hoành Sơn. Yên thân vạn đời”. Nguyễn Hoàng ngộ ra, xin vào trấn thủ xứ Thuận Hoá, sau dải Hoành Sơn, từ đó mà sáng lập ra cơ nghiệp 9 chúa, 13 đời vua Nhà Nguyễn.

Khi bàn về chiến lược để đánh thắng trận Điện Biên Phủ, chiến lược ban đầu là “đánh nhanh, thắng nhanh”. Sau khi đắn đo, tướng Giáp xin ý kiến Bác Hồ và Trung ương Đảng đã chuyển thành “đánh chậm, thắng chắc”. Vì vậy, pháo đã kéo vào trận địa rồi lại kéo ra, thay vì “biển người” xông lên thì quân ta đào hầm bên dưới, từng bước “thòng lọng siết chặt cổ địch”.

4- Chiến lược được viết khi việc thì nhiều nhưng nguồn lực lại có hạn, vì vậy, phải chọn làm việc gì (chọn cho), hoặc phải chọn không làm việc gì (chọn bỏ).

Vì vậy, chiến lược có nghĩa là chọn một việc lớn trọng tâm, tập trung vào việc đó, mọi hành động đều hướng đến giải quyết việc đó, và khi đã giải quyết được việc đó thì phần lớn các việc còn lại đều sẽ được giải quyết. 

Có công thức 135, nghĩa là mỗi năm làm một việc trọng tâm, để ba năm làm được một việc trung bình, để năm năm làm được một việc lớn. 

Nghĩa là, chiến lược là xác định ra một mục tiêu lớn, một số nhiệm vụ trọng tâm, mà việc thực hiện mỗi nhiệm vụ trọng tâm này đều nhằm thực hiện mục tiêu lớn đã được xác định.

Chiến lược thường phạm sai lầm là chiến lược nhiều mục tiêu kiểu gai mít, hoặc phạm sai lầm là tập hợp của nhiều nhiệm vụ không cùng hướng, hoặc ít có liên quan, ít cộng hưởng lẫn nhau. 

5- Chiến lược đúng là chiến lược có năm đúng, bao gồm, xác định bối cảnh đúng, xác định mục tiêu đúng, xác định nhiệm vụ đúng, xác định người thực thi đúng và xác định cách làm đúng. 

Xác định bối cảnh đúng, mục tiêu đúng, nhiệm vụ đúng là điều kiện cần. Xác định người thực thi đúng, cách làm đúng là điều kiện đủ. 

Câu chuyện Mã Tốc làm mất Nhai Đình trong Tam Quốc Diễn Nghĩa là một câu chuyện điển hình. Gia Cát Lượng đã xác định bối cảnh đúng là Tư Mã Ý xuất quân thì cần phải thay đổi gấp chiến lược của mình, mục tiêu đúng là Nhai Đình là địa điểm yết hầu, nhiệm vụ đúng là phải bảo vệ Nhai Đình bằng mọi giá. Nhưng Gia Cát Lượng lại dùng sai người thực thi là Mã Tốc, Mã Tốc lại chọn sai cách làm là đóng quân ở trên núi thay vì đóng quân ở ngã ba đường. Vì vậy, quân Thục bị thất bại. 

Câu chuyện bên dưới là một câu chuyện điển hình rất đáng suy ngẫm:

Phạm Lãi, tên tự là Thiếu Bá, là một tướng tài của nước Việt ở Trung Hoa thời Xuân Thu Chiến Quốc.

Theo Sử ký, con thứ Phạm Lãi phạm tội giết người, bị giam ở nước Sở. Phạm Lãi quen tướng quốc Sở là Trang Sinh, sai con mang 1.000 dật vàng đi đút lót cho Trang Sinh xin tha con mình. Ông muốn sai đứa con út đi, nhưng người con cả nhất định đòi đi, nếu không sẽ tự sát; vợ ông cũng muốn để người con cả đã chín chắn vì sợ cậu con út còn ít tuổi. Cuối cùng ông đành nghe theo.

Người con cả đến nước Sở gặp Trang Sinh, đưa vàng và ngỏ lời nhờ tha cho em mình. Trang Sinh nhận lời, bảo con Phạm Lãi cứ về, rồi em sẽ được thả mà không được hỏi lý do tại sao. Trang Sinh vốn là người ngay thẳng, định bụng sau khi xong việc sẽ hoàn lại vàng cho Đào Chu công.

Sau đó Trang Sinh vào tâu vua Sở Huệ Vương, mượn điềm thiên văn tai ương để xui vua Sở phóng thích tù nhân, làm điều phúc đức tránh tai hoạ. Vua Sở nghe theo, bèn ra lệnh sẽ thả hết phạm nhân.

Con cả Phạm Lãi chưa về ngay, lại lấy tiền riêng của mình mang theo là 100 dật, nhờ cậy một vị quan khác nước Sở nghe ngóng tình hình. Nghe tin vị đó báo lại là vua Sở sẽ đại xá, anh ta nghĩ rằng đáng lý mình không phải phí vàng đem đút lót mà em mình vẫn được thả, nên quay lại nhà Trang Sinh. Trang Sinh biết ý anh ta muốn đòi vàng, bèn trả lại; nhưng trong bụng thấy xấu hổ vì bị trẻ con nghĩ rằng mình là kẻ tham lam, bèn vào tâu vua Sở rằng:

– Tôi nghe thiên hạ dị nghị rằng đại vương nhận tiền đút lót của Phạm Lãi nên mới đại xá thiên hạ, làm giảm ân đức của người. Vậy xin chém riêng con Phạm Lãi để thiên hạ thấy sự nghiêm minh, nhân đức của đại vương!

Vua Sở nghe theo, bèn sai mang con thứ Phạm Lãi trong ngục ra chém, còn những phạm nhân khác đều tha. Người con cả mang xác em về. Bà vợ khóc than, Phạm Lãi nói:

– Sở dĩ tôi muốn sai thằng út đi, vì khi nó sinh ra, nhà ta đã khá giả; vì thế nó sẽ không tiếc của mang hối lộ người ta. Còn thằng cả sinh ra khi nhà ta còn nghèo khó, nó sẽ tiếc của. Bởi thế lúc nó đi, tôi biết là nó sẽ phải mang xác em nó về.

Phạm Lãi hiểu nhân tình thế thái, không những hiểu từng đứa con, còn hiểu cả Trang Sinh nữa; tuy ông có thể cứu nước Việt nhưng lại không cứu nổi con mình.

Thế mới biết: Viết ra bản chiến lược đã khó! Thực thi bản chiến lược còn khó hơn! Mưu việc tại người, thành việc tại trời, cũng là vì vậy!

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer