Mở đầu:
Cũng đã lâu lắm rồi, tôi lại có liền ba đêm được “chong đèn đọc sách”, được thả vào đêm sâu thẳm những suy tư vẩn vơ về một điều gì đó lớn lao nhưng mơ hồ bảng lảng. Tôi nghiện cảm giác mơ màng, lặng im, chìm đắm, phiêu du nhẹ nhàng trong thế giới của các ý tưởng giữa sự tĩnh lặng và yên bình của bóng đêm.
Cầm trên tay cuốn sách viết về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (Võ Văn Kiệt – Người thắp lửa), tôi miên man suy nghĩ về đất nước tôi, về tổ quốc tôi, dải đất hình chữ S nằm trong bán đảo Đông Dương, “tựa lưng vào núi, ngoảnh mặt ra biển”. Và tôi nghĩ đến biển, nghĩ đến kinh tế biển.
Trong dòng suy nghĩ miên man ấy, truy nguyên theo dấu thời gian, tôi lại thấy mình như đang được nhìn ngắm mặt trời hiện lên ở vùng Cận Đông, trên hạ du sông Nil, xuôi dòng xuống bờ biển Syrie và Ba Tư, nơi đã có nhiều nền văn minh thay nhau xuất hiện từ hơn 4000 năm trước. Gần như cùng lúc, tôi lại thấy một cảnh bình minh khác hiện lên ở miền Viễn Đông, trên lưu vực sông Hoàng Hà. Phải chăng, sự khác nhau giữa 2 nền văn minh cội nguồn của nhân loại này đã hình thành nên 2 thế giới Đông – Tây như hiện nay?
Trước khi ghi tóm tắt lại một số suy nghĩ của mình, tôi xin được bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc tới các học giả: Hoàng Xuân Hãn, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Hiến Lê, Phan Huy Lê, Hữu Ngọc, Nguyễn Khắc Viện v.v… Những gì tôi ghi lại hôm nay chỉ là những mảnh vụn tri thức rời rạc mà tôi đã cóp nhặt, ghi nhớ trong não bộ một cách vô thức khi đọc nhiều cuốn sách khác nhau mà thôi.
Một số suy nghĩ ngắn gọn:
1. Văn minh Cận Đông

1.1. Cổ sử cho thấy rằng trên một khoảng đất từ hạ du sông Nil tới bờ biển Syrie và Ba Tư từ hơn 4000 năm trước đã có nhiều nên văn minh lần lượt xuất hiện và lụi tàn:
– Văn minh Ai Cập, tặng vật của sông Nil, tuy được hình thành nhờ phù sa của sông, nhưng lại trọng công, thương hơn trọng nông. Xã hội phân chia thành 4 giai cấp từ rất sớm: vua-quan, giáo sĩ, công-thương và nông dân.
– Văn minh Hébreux (Do Thái) có tinh thần tôn giáo rất mạnh, đạo Do Thái về sau là khởi nguyên của 2 trong số những tôn giáo lớn nhất thế giới: Thiên chúa giáo và Hồi giáo. Điều này thể hiện một đức tin rất mạnh. Ở đây, tôi cũng muốn chia sẻ thêm, khi tôi đi ra nước ngoài học, lúc khai các mẫu biểu, phần Tôn giáo, tôi điền là Không. Nhiều bạn bè nước ngoài của tôi rất ngạc nhiên. Họ hỏi: Mày không có niềm tin vào điều gì à?
– Văn minh Crète (đảo Crète trên biển), Phénicie (gần bờ biển Syrie) giỏi thám hiểm, giỏi hàng hải và giỏi thương mại (dân tộc nào giỏi thám hiểm là một dân tộc giỏi thương mại, vì rất đơn giản, kiếm được vùng đất mới thì sẽ thấy được các sản vật mới, và sau đó, nhu cầu vận chuyển đi nơi này nơi khác, trao đổi lấy thứ này thứ khác là điều tất nhiên).
1.2. Các nền văn minh cổ đại của vùng Cận Đông đều lụi tàn, nhưng trước khi lụi tàn, các nền văn minh này đã kịp truyền lại cho văn minh Hy Lạp, văn minh Hy Lạp truyền lại cho văn minh La Mã và rồi hình thành văn minh phương Tây hiện nay: nền văn minh được hình thành và phát triển trên bờ biển (dọc theo và khép kín một vòng Địa Trung Hải) và hướng ra biển (thám hiểm, thương mại).
2. Văn minh Viễn Đông

2.1. Gần như cùng lúc với bình minh nhân loại ở miền Cận Đông, ở miền Viễn Đông, văn minh Trung Hoa cũng phát triển từ cách đây khoảng 4000 năm, trên lưu vực sông Hoàng Hà, qua lưu vực sông Dương Tử, rồi truyền dần xuống phía Nam. Xét ở góc độ vĩ tuyến mà nói, lưu vực sông Hoàng Hà ngang vĩ tuyến với Hy Lạp, nhưng khác là ở xa biển.
2.2. Điểm khác nữa với văn minh Cận Đông, trong khi các nền văn minh Ai Cập, Crete, Phenicie … bùng lên rồi tắt, văn minh Trung Hoa đã chiếu sáng liên tục suốt mấy nghìn năm, gần như không bị đứt quãng. Xã hội với 4 giai tầng cơ bản: sĩ, nông, công, thương (trọng sĩ, trọng nông, khinh thương) được tổ chức bền vững đến cả 20 thế kỷ với rất ít thay đổi (chỉ thay đổi lớn vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20).
2.3. Trải qua biết bao thăng trầm, biến động, nền văn minh Trung Hoa cũng xuôi về phía hạ lưu (gần với biển) nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái lực hướng tâm (hướng về phía những cánh đồng) từ cái gốc gác của nó, không thể quay mặt nhìn ra biển được (tất nhiên, đến nay thì khác, Trung Hoa đang hướng ra biển với các hạm đội Nam Hải, Bắc Hải hùng mạnh).
3. Cái nhìn về biển của dân tộc Việt Nam
3.1. Huyền thoại khởi nguyên của dân tộc Việt: Mẹ Âu Cơ – Bố Lạc Long Quân – Trăm trứng, nở trăm con. Năm mươi người con theo Mẹ lên rừng (trong đó có con cả – sau này là vua Hùng?). Năm mươi người con theo Bố xuống biển (không thấy có người con nào có công trạng xuất sắc gì trong việc chinh phục biển?).
3.2. Lịch sử mấy nghìn năm của đất nước cũng mới chỉ thấy cha ông ta ghi dấu xa nhất là đến cửa Biển (Bạch Đằng, Vân Đồn, Thần Phù v.v…). Đến năm 1883, vua Minh Mạng mới xuống chiếu nói về “một dải Hoàng Sa”.
3.3. Tôi nghe có người nói: Đất nước ta mấy nghìn km bờ biển, mà lịch sử mấy nghìn năm cũng chỉ thấy để lại được mấy cái thuyền thúng (?). Rồi thì dân ta không ưu phiêu lưu, không ưa khám phá, không ưa chinh phục. Thực ra, nhận định như vậy cũng là không sai, nhưng tôi lại muốn chia sẻ ở một góc độ khác. Tôi cho rằng cần phải xem xét về sự hình thành của một nền văn minh từ gốc gác của nó, mà trong giai đoạn khởi nguyên, vị trí địa lý tự nhiên là rất quan trọng. Ở đây, tôi muốn nói rằng, đặc điểm tự nhiên của biển Địa Trung Hải và biển Thái Bình Dương là khác nhau khá xa.
3.4. Địa Trung Hải được vây quanh bởi đất liền (như tên gọi), hẹp, phẳng lặng như một cái “hồ” lớn – phù hợp hơn cho việc “thám hiểm” ở giai đoạn sơ kỳ của lịch sử, khi khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển. Ngược lại, biển Thái Bình Dương rộng lớn mênh mông, rời khỏi bờ là cả vùng mênh mông tưởng chừng như không có giới hạn.
3.5. Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng, dân tộc ta chịu ảnh hưởng rất lớn của văn minh Trung Hoa – một nền văn minh được hình thành từ những cánh đồng, lại bị giới hạn bởi sự kỳ vĩ của biển Thái Bình Dương như một giới hạn tự nhiên không cho phép hướng ra biển (và không thể chinh phục biển bằng phương tiện kỹ thuật của thời đó) nên không “hướng ra biển” là lẽ dễ hiểu (đến như Nhật Bản ở giữa Thái Bình Dương mà mấy nghìn năm trước thế kỷ 20 cũng có hướng ra biển được đâu?).
3.6. Nhưng tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến nhận định của rất nhiều chuyên gia: “Lịch sử Việt Nam và cái nhìn về biển của dân tộc Việt Nam cần phải được lật sang một trang khác.”
3.00 sáng Chủ Nhật, ngày 05/9/2010




