Trời chiều, ngồi ngắm mưa rơi nghĩ vẩn vơ …
Đúng là mỗi tuổi mỗi khác. Cách đây 10 năm, âm hưởng hào hùng của câu thơ:
“Từ độ mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”
cứ lởn vởn trong đầu.
Nhưng giờ, thấy câu thơ hay thì hay thật, hào hùng thì hào hùng thật, gọi là mang gươm thật, nhưng câu chữ chỉ mang tính ước lệ thôi, nước mình mở đất, mở nước một cách hoà bình đấy.
Vùng đất phía Nam xưa kia của Tổ quốc đã từng trải qua thời kỳ vương quốc Phù Nam (tồn tại đến khoảng thế kỷ thứ 7, đến năm 627), rồi sau vương quốc Chân Lạp (tồn tại đến khoảng thế kỷ thứ 16).
Trong công cuộc mở đất, mở nước về phương Nam:
Năm 1306, Huyền Trân công chúa của nhà Trần được gả cho Quốc vương Chế Mân. Quà sính lễ mà nhà trai mang đến cho nhà gái là 2 châu Ô, Lý (từ đèo Hải Vân đến Quảng Trị).
Năm 1620, Ngọc Vạn công chúa của Chúa Nguyễn (Chúa Sãi) được gả cho Quốc vương Chân Lạp. Hai nước giao hảo.
Năm 1623, dưới sự cố vấn của Quân sư Đào Duy Từ, Chúa Sãi cử đoàn sứ bộ vào Chân Lạp đề nghị đưa người của Chúa Nguyễn vào khai hoang, lập đồn điền ở khu vực nay là Bà Rịa – Vũng Tàu và Sài Gòn và được sự đồng ý.
Năm 1680, nhà Thanh thay thế nhà Minh ở Trung Quốc. Mặc (Mạc) Cửu dẫn một bộ phận người Hoa không phục, di cư khai hoang xuống vùng đất Hà Tiên.
Năm 1708, Mặc Cửu dâng sớ lên Chúa Nguyễn xin được thần phục và xin nhập vào đất của chúa Nguyễn để được che chở. Chúa Nguyễn đã chấp thuận và sát nhập vùng đất này vào bản đồ.
Năm 1740, Nguyễn Cư Trinh đã giúp đỡ Nặc Tôn qua cơn chính biến, lên ngôi Quốc vương Chân Lạp. Nặc Tôn đã xin dâng đất vùng Tứ Giác Long Xuyên ngày nay lên chúa Nguyễn và được thu nhận.
Mảnh đất phương Nam được mở rộng dần dần và thống nhất như thế.
Thêm nữa, Phù Nam hay Chân Lạp đều chưa thiết lập bộ máy hành chính quản lý trên những vùng đất mà họ đứng chân. Ngược lại, nhà Trần, chúa Nguyễn mở đất đến đâu thiết lập bộ máy hành chính quản lý đến đó.
Cuối cùng, công cuộc mở đất, khai hoang gắn với việc làm cho nó trở nên khai hoá, trù phú. Lịch sử ngàn năm mờ mờ phía xa, như bị làn mưa giông cuối buổi chiều che phủ.
Ai đúng, ai sai, đã có chiến tranh, đã có đổ máu … nhưng mà công cuộc mở đất về phía Nam về cơ bản là sự mở đất trong hoà bình chứ không phải mở đất bằng chiến tranh chinh phạt.
Ngàn năm trong một cái chớp mắt. Giờ đây, dòng máu Việt Nam hoà quyện làm một trên mảnh đất hình chữ S thiêng liêng.
Mưa ngoài kia vẫn rào rào, còn trong phòng, lòng người lại thấy yên lặng hơn lúc nào hết.
Tôi khẽ cúi đầu trước trí tuệ và công lao của tiền nhân.
20/8/2019




