Người con gái của đại mạc

Đêm sâu, trằn trọc, suy nghĩ về phát triển công nghiệp văn hoá mà không thoát ra được. Nền tảng số gợi ý nên xem một bộ phim: Tiêu nhân – Phong khởi đại mạc. Người bảo tiêu – Đại mạc gió nổi.

Một bộ phim hay một cỗ máy in tiền?

Bộ phim võ hiệp hành động do tài tử Ngô Kinh là nhà sản xuất, kiêm diễn viên chính, “bậc thầy” Viên Hoà Bình chỉ đạo võ thuật, có tổng mức đầu tư vào khoảng 100 triệu USD, quay thực địa suốt 185 ngày tại sa mạc Tân Cương.

Sau 37 ngày công chiếu đầu năm 2026, doanh thu toàn cầu của bộ phim vượt mức 200 triệu USD, trở thành á quân của dòng phim võ hiệp hành động, chỉ đứng sau tác phẩm kinh điển “Ngọa hổ tàng long” với 214 triệu USD doanh thu.

Hệ sinh thái làm nên thành công vượt trội

Thành công của bộ phim đến từ một hệ sinh thái công nghiệp văn hoá được nuôi dưỡng phát triển trong một quá trình dài đến vài chục năm, khai thác thế mạnh tự nhiên, dựa vào bản sắc văn hoá hàng trăm năm, hàng nghìn năm.

Nhà văn

“Tiêu nhân” là một bộ truyện tranh võ hiệp Trung Quốc ra mắt lần đầu vào năm 2015, nhanh chóng gây tiếng vang trong khu vực. Năm 2023, khi được chuyển thể thành phim hoạt hình, Tiêu nhân đã ngay lập tức giành Giải Bạc Phim hoạt hình xuất sắc nhất Trung Quốc.

Thiên nhiên

Phim được quay tại sa mạc Đôn Hoàng, nơi mặt đất có lúc lên tới 60°C. Đổi lại, khung cảnh đại mạc hùng vĩ đã tạo nên hình ảnh xuất sắc, chạm đến cảm xúc của khán giả.

Nhân duyên

Bộ phim quy tụ được dàn sao võ thuật và những tên tuổi đình đám bậc nhất của điện ảnh Trung Hoa, mà người dẫn đầu là Ngô Kinh, cùng tham gia còn có Lý Liên Kiệt, Tạ Đình Phong, Lương Gia Huy, Huệ Anh Hồng, Vu Thích ….

Nhưng ít người biết được nhân duyên quy tụ dàn sao này! Đó chính là đạo diễn võ thuật Viên Hoà Bình.

Khi Viên Hoà Bình cảm nhận gánh nặng của tuổi tác, muốn làm bộ phim cuối cùng về thể loại yêu thích. Nên ông mời Ngô Kinh đóng chính. Ngô thấy thể loại võ hiệp hành động giờ không được chuộng, kinh phí lớn, khó làm, khả năng lỗ rất cao.

Nhưng khi nghe Viên nói: “Đây có thể là bộ phim cuối cùng của tôi”, thì Ngô Kinh không do dự quyết định: “Phim này nhất định phải làm”.

Lỗ lãi không còn quan trọng nữa vì Viên Hoà Bình đã nâng đỡ Ngô Kinh rất nhiều lúc mới vào nghề (năm 1995), nên đây là lúc Ngô Kinh thể hiện lòng biết ơn. Lý Liên Kiệt cũng tham gia vì lý do này. Chuỗi phim Hoàng Phi Hồng mà Lý đóng chính, làm nên tên tuổi của Lý, cũng do Viên chỉ đạo võ thuật. Tạ Đình Phong nhận lời vì muốn đấu một lần nữa với Ngô Kinh trên màn ảnh. Trước đó, cả hai đã từng đóng phim Bản Sắc Anh Hùng và Tân Thiếu Lâm Tự.

Người con gái đại mạc

Trong phim, có một nhân vật nữ chính – Người con gái đại mạc, khiến tôi không thể rời mắt khỏi màn hình.

Nàng thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi về cái đẹp!

Trước đây, quan niệm của tôi về một người phụ nữ đẹp là người phụ nữ mềm mại như nước, dịu dàng như nhung, yểu điệu như lụa, kiểu như Thánh cô Nhậm Doanh Doanh trong Tiếu ngạo giang hồ.

Nhưng A Dục Á trong Tiêu nhân đã thay đổi tôi hoàn toàn! Nàng mạnh mẽ như bão cát, cháy bỏng như sa mạc, quật cường như đá núi!

Thay cho lời kết: Một con người nhưng phản ánh cả một ngành công nghiệp văn hoá!

Kết thúc phim, quá tò mò về Nàng, tôi tìm hiểu thêm và thực sự ngỡ ngàng. Nàng tên là Trần Lệ Quân, sinh năm 1992, quê quán Thặng Châu, Thiệu Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc.

Một đoạn văn ngắn mà Nàng viết đăng trên Nhân dân Nhật báo Trung Quốc năm 2024 mô tả về bản thân mình như sau:

Nói ra thật hổ thẹn, trong suốt 19 năm qua, tôi gần như dồn hết sức lực vào việc luyện tập và học kịch, thời gian dành cho sách vở không nhiều. Mặc dù vậy, nghệ thuật hí khúc lại đậm chất văn hóa. Từ những câu chuyện cảm động thấm đẫm nước mắt và lời ca tao nhã, cho đến kinh nghiệm nửa đời người và những lời dạy bảo chân thành của các bậc tiền bối ngoài sân khấu, tất cả đều là một “cuốn sách lớn” thấm đẫm dưỡng chất, đủ để tôi đắm chìm và không ngừng học hỏi.

Tôi sinh ra ở Chiết Giang Thặng Châu, cái nôi của kịch Việt. Từ khi còn nhỏ, tôi đã lớn lên giữa mùi trà thoang thoảng khắp núi đồi, nghe người lớn hát “Nhà ta có một tiểu cửu muội”. Những câu chuyện truyền kỳ cảm động trong các vở kịch như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, Hứa Tiên và Bạch Nương Tử, hòa quyện cùng những làn điệu Việt Kịch du dương, uyển chuyển, dần dần khơi dậy tình yêu của tôi đối với loại hình nghệ thuật này.

Việt Kịch Nữ phát triển đến này đã hơn 100 năm. Và “nữ tiểu sinh”, một loại vai đặc thù trong bộ môn này, vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn vượt thời gian. Việt Kịch rất xuất sắc trong việc khắc họa những mối tình tài tử giai nhân, đây là một nét lãng mạn độc đáo của người Trung Quốc. Khi biểu diễn, tôi cũng cảm nhận được điều đó sâu sắc: Là Giả Bảo Ngọc với tình say đắm “đi tìm tri kỷ trong mộng, tình như suối xuân chảy dài”; là Lương Sơn Bá với tình chung thủy “nắm tay nhau, đến bạc đầu”; là Tiêu Trọng Khanh với tình sâu nặng “cỏ bồ mềm mại tựa tơ, mà vững như đá khó dời”; là Hứa Tiên với tình si mê “dũng cảm vì yêu, bất chấp thế tục”.

Tôi theo học nghệ thuật của Doãn phái (Quế Phương). Tiểu sinh phái Doãn giỏi nhất trong việc khắc họa hình ảnh người quân tử ôn hòa, trong sáng như ngọc. Thế nào là quân tử? Trong quá trình luyện tập vở “Hà Văn Tú”, tôi đã cảm nhận được một hình ảnh người quân tử chính trực, hiên ngang, kiên cường, biết gánh vác, lại ôn hòa, nhã nhặn và sâu sắc. Ở một mức độ nào đó, tôi nghĩ đây có thể chính là sự phản chiếu của nhân cách lý tưởng truyền thống Trung Quốc trong nghệ thuật hí khúc.

Trong số các vai diễn tôi đã từng thể hiện, sự chất phác, nhiệt tình của Trâu Sĩ Long, sự ngây thơ, chính trực của Lưu Thừa Hữu, cái tâm đền ơn đáp nghĩa của Trần Khuê, tấm lòng vì nước vì dân của Lục Du, tất cả đều mang trong mình những giá trị quan giản dị của người Trung Quốc. Ngay cả Giả Đình, một nhân vật chính tà lẫn lộn, cũng có lòng trượng nghĩa và trách nhiệm. Những cuộc đời trên sân khấu ấy đã ảnh hưởng sâu sắc và tôi luyện con người tôi.

Trong ấn tượng của nhiều người, diễn viên hí khúc dường như chỉ sống trên sân khấu, sống ở thời cổ đại, cách biệt với cuộc sống hiện tại. Thực ra, sự trưởng thành của diễn viên hí khúc luôn gắn liền với mảnh đất thời đại. Đoàn Việt Kịch Tiểu Bách Hoa Chiết Giang, nơi tôi đang công tác, trong suốt 40 năm từ khi thành lập, chưa bao giờ ngừng đổi mới. Ngày nay, đoàn không chỉ đột phá trong lối kể chuyện về tài tử giai nhân truyền thống, mà còn đưa những tác phẩm hiện đại chứa đựng tư tưởng sâu sắc như “Khổng Ất Kỷ” lên sân khấu Việt Kịch, đồng thời sáng tạo cải biên các tác phẩm nước ngoài, lồng ghép kịch Brecht vào hí khúc Trung Quốc. Những thử nghiệm này đã mở rộng tầm mắt của một diễn viên trẻ như tôi, giúp tôi thấm nhuần dưỡng chất đa dạng từ các loại hình nghệ thuật khác, từ đó có thêm nền tảng để biểu diễn Việt Kịch.

Đối với tôi, sự trưởng thành gần như được xây đắp từ những giọt mồ hôi rơi trong phòng tập, những vết thương trên cơ thể, nhưng tôi chưa từng hối hận. Nhờ có Việt Kịch, tôi từng bước khám phá thế giới, và dần dần hiểu rõ bản thân mình. Những vở kịch tôi từng diễn, những câu chuyện tôi từng thể hiện, những người và sự việc tôi từng gặp, tất cả đều là những cuốn sách nuôi dưỡng cuộc đời nghệ thuật của tôi.

Tôi cũng thấu hiểu sâu sắc rằng, trên hành trình nghệ thuật phía trước, bản thân cần không ngừng đọc sách, học hỏi. Thông qua việc đọc, tôi có thể hiểu rõ hơn về nền văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc, cảm nhận sâu sắc hơn tinh thần kế thừa trong nghệ thuật hí khúc, từ đó mở rộng tầm nhìn, nâng cao trình độ. Giữa hương thơm của những trang sách và mực nước, tôi sẽ không ngừng trau dồi phẩm chất của một người nghệ sĩ.

Một nền công nghiệp văn hoá chỉ có thể phát triển lành mạnh, nở hoa thơm, trái ngọt dựa trên triết lý như vậy được phổ cập trong toàn bộ cộng đồng./.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer