Nhà kiến quốc họ Park

Lời dẫn: Nhà kiến quốc là những người đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng đất nước họ. Khác với nhà lập quốc, thường là những nhà cách mạng, nhà kiến quốc được thừa hưởng sẵn một quốc gia độc lập, nhưng thường là khó khăn, và họ đã viết nên một trang sử mới trong việc xây dựng đất nước họ. Thông thường, những nhà kiến quốc đều rất đa diện. Bài viết sau chỉ đơn thuần viết về ông Park Chung Hee với vai trò là nhà kiến thiết quốc gia của Hàn Quốc qua một vài lát cắt nhất định. Trong thời gian cầm quyền của mình, ông Park đã cử quân đội đến miền Nam Việt Nam, nhưng bài viết sau không có ý định đề cập đến nội dung này.

Vào thời điểm diễn ra cuộc đảo chính ngày 16/5/1961 của Park Chung Hee, Hàn Quốc với 24 triệu dân là một trong số những nước kém phát triển nhất thế giới. Thế nhưng, khi Park qua đời năm 1979, do bị Kim Jae Kyu, giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Hàn Quốc, nã súng trong cơn kích động do bị Park nhiếc móc, Hàn Quốc đã sản xuất được xe hơi, hàng điện tử gia dụng, tàu thủy và thép. Bài viết này chấm phá một vài nét đáng chú ý về ông.  

“Trong đời sống con người, kinh tế phải đi trước chính trị hay văn hóa”.

Câu nói này thể hiện quan điểm của Park cho rằng Hàn Quốc chưa sẵn sàng cho một nền dân chủ đa đảng trong giai đoạn cầm quyền của ông. Với di sản dân chủ và tăng trưởng kinh tế lâu đời, người Mỹ và châu Âu có đầu óc tự do thường bác bỏ luận cứ “chế độ độc tài phát triển”. Nhưng sự thành công của Hàn Quốc mà Park với vai trò của người đặt nền móng đã thách thức lý lẽ kinh tế chính trị của phương Tây. Thành công của Park cũng đóng góp thêm một trong những chủ đề gây tranh cãi: sự phát triển kinh tế nhanh chóng đòi hỏi cần phải có sự thống trị độc đoán.

Thực tế, Park không phải là nhà lãnh đạo duy nhất giữ những quan điểm này. Trong giai đoạn phát triển từ sau Thế chiến thứ 2 đến thập kỷ 90, hầu như toàn bộ những nền kinh tế trải nghiệm tốc độ tăng trưởng nhanh ở châu Á hoặc có chế độ chuyên chế (như Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Indonesia) hoặc trải qua những giai đoạn quân đội nắm quyền lãnh đạo (như Thái Lan) hay có một hệ thống với quyền tự do rất hạn chế do một lực lượng chính trị kiểm soát (như Singapore, Malaysia). Thậm chí Nhật Bản cũng là một hình thức nhà nước một đảng. Dù đất nước này có bầu cử tự do nhưng luôn luôn chỉ có một đảng là Dân chủ tự do giành chiến thắng, nắm quyền lãnh đạo chính phủ suốt từ giữa thập niên 50.

Có thể thấy rằng, phần lớn người dân nghèo sẵn sàng hi sinh quyền tự do dân chủ để đổi lấy sự cải thiện về kinh tế. Tuy nhiên, theo thời gian, cùng với sự phát triển kinh tế, điều này cũng dần dần suy yếu. Người nghèo có lẽ sẵn lòng đánh đổi tự do để lấy mức sống cải thiện trong một thời gian nhưng cuối cùng tầng lớp trung lưu mở rộng sẽ đòi hỏi các quyền về dân chủ phù hợp với quyền về kinh tế của họ.

Một con người chân phương, lãnh đạm, sắt đá và ương ngạnh.

Không giống với những nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc khoa trương hơn, nổi tiếng hơn của thời cuộc, Park là người chân phương. Nhiều khía cạnh trong tính cách của ông được bộc lộ không qua lời nói mà qua hành động âm thầm lặng lẽ. Bản thân Park là một người nghiện công việc, làm việc không biết mệt mỏi. Với nhiều người Hàn Quốc thời kỳ đó, chuyện Park đến công trường thi công vào nửa đêm hoặc tờ mờ sáng để kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công không có gì là lạ.

Có lẽ, không một sự kiện nào làm bộc lộ tính cách lãnh đạm, sắt đá của Park rõ hơn phản ứng của ông trước một âm mưu ám sát năm 1974. Khi Park đang đọc diễn văn tại Nhà hát quốc gia chật kín người, một người đàn ông đứng dậy khỏi ghế của mình và chạy xuống lối đi của thính phòng, nã đạn từ một khẩu súng lục. Park thoát được nhờ cúi nhanh người xuống dưới cái bục. Một viên đạn đã găm trúng đầu của phu nhân tổng thống. Sau khi các trợ lý mang thi thể của bà khỏi nhà hát, Park bình thản quay trở lại micro và nói với khán thính giả đang sửng sốt đến choáng váng: “Thưa quý vị. Tôi xin tiếp tục bài phát biểu của mình.” Phu nhân của Park chết sau đó vài tiếng.

Park cũng là một con người ương ngạnh. Park luôn luôn tham vấn ý kiến chuyên gia nhưng không phải lúc nào cũng nghe theo ý họ. Ngược lại, những bước đi mà Park thực hiện thường bị phản đối kịch liệt. Dự án xây dựng đường cao tốc Seoul – Pusan hay Dự án thành lập nhà máy thép Posco là những ví dụ minh chứng cho thái độ phớt lờ của Park đối với các ý kiến tham mưu. Tuy nhiên, chính những bước đi này lại xác lập ra hình hài của nền kinh tế và nhào nặn ra cái gọi là Tập đoàn Hàn Quốc. Đặc biệt, quanh Park có một số doanh nhân có khả năng thực thi những kế hoạch vĩ đại của Park mà nhiều người khác thường cười nhạo là không thể thực hiện, chẳng hạn như Chung Ju Yung của Huyndai hay Park Tae Joon của Posco. Cái vĩ đại của Park là luôn đặt niềm tin vào đúng người!

Nhà kiến thiết quốc gia.

Mô hình kinh tế mà Park đã đặt nền móng tiếp tục phát triển mạnh mẽ sau khi ông qua đời. Hàn Quốc trở thành một trong những con hổ châu Á đầu tiên như Park đã tự đặt ra sứ mệnh cho mình: “Tôi phải phá vỡ, một lần và mãi mãi, vòng luẩn quẩn đói nghèo và trì trệ kinh tế” của dân tộc Hàn Quốc. Park tin tưởng rằng Hàn Quốc đã sẵn sàng “gõ cửa một thời đại lịch sử mới”.

Park đã không sống được cho tới khi tận mắt chứng kiến kỷ nguyên mới đó ./.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer