Tài năng và địa vị không nhất thiết phải liên quan đến nhau.
Ông Nguyễn Văn Nên, khi đang làm Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trong một lần trả lời phỏng vấn có nói đại ý: Không phải lúc nào người tài cũng được phát hiện một cách bình đẳng.
Ông Bill Gates, một trong số những người giàu nhất thế giới, cũng có câu nói gần giống như vậy: Cuộc sống vốn không công bằng – Hãy tập quen dần với điều đó.
Cách đây 2000 năm, bàn về con đường làm quan, có nhà tư tưởng Trung Quốc đã viết, đại ý: “Đức hạnh có thường hiền, mà việc làm quan thì không thường gặp. Hiền hay không, đó là tài năng vậy. Gặp hay không, đó là thời cơ vậy. Tài cao hạnh sáng, không thể bảo đảm nhất định có vị trí tôn quý. Tài mỏng đức tối, không chắc sẽ chỉ ở vị trí thấp kém. Cũng có khi tài cao hạnh sáng, không gặp thời phải lui xuống làm phận bên dưới. Cũng có khi tài mỏng đức tối, gặp được thời thì lại ở vị trí ngồi trên.”
Ông Ôn Gia Bảo, nguyên Thủ tướng Trung Quốc, từng tự nhận xét về mình: “Tôi cho rằng mình cũng có thể coi là một nhân tài, thế nhưng giống như tôi đây, trong cả nước (Trung Quốc) có hàng ngàn hàng vạn người. Nếu như Thủ trưởng cũ của tôi (Bộ trưởng Bộ Địa chất khoáng sản Tôn Đại Quang) không điều tôi về Bộ và tiến cử với bên trên, thì tôi không thể vào được Trung ương, rất có thể bây giờ vẫn còn ở trong khe núi.”
Trên thực tế, không phải lúc nào người tài cũng được phát hiện một cách bình đẳng, không phải lúc nào người tài cũng có vị trí tương xứng.
Mỗi đời có một cách lựa chọn người tài riêng.
Mỗi người lại cũng có một cách tiến thân riêng vậy.




